Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry


Phan_5

- Chưa thực sự đâu, Alice đáp.

Daldry khẽ hạ kính bên ghế lái xuống.

- Tôi hút điếu thuốc thì có phiền cô không?

- Không phiền gì đâu nếu anh cũng cho tôi một điếu.

- Cô cũng hút sao?

- Không, Alice đáp, nhưng tối nay thì tại sao lại không cơ chứ?

Daldry lấy một gói Embassy từ túi áo khoác ra.

- Giữ vô lăng giúp tôi, anh nói với Alice. Cô biết lái không?

- Không, cô trả lời rồi nghiêng người giữ lấy vô lăng trong lúc Daldry đưa hai điếu thuốc lên môi.

- Hãy cố giữ cho bánh xe chạy thẳng trục đường nhé.

Anh bật lửa, tay kia chỉnh lại hướng đi của chiếc Austin lúc này đang chạy chệch ra vệ đường, rồi đưa cho Alice một điếu thuốc.

- Vậy là chúng ta thất bại, anh nói, và trông cô còn có vẻ bối rối hơn cả hôm qua.

- Tôi nghĩ mình đã quá quan trọng hóa lời bà thầy bói. Dĩ nhiên là mệt mỏi rồi. Tôi thiếu ngủ suốt mấy ngày vừa qua, giờ thì tôi kiệt sức. Người đàn bà ấy điên rồ hơn tôi tưởng nhiều.

- Vừa mới hít vào hơi thuốc đầu tiên Alice đã ho sặc sụa. Daldry lấy điếu thuốc khỏi tay cô rồi ném ra ngoài.

- Vậy giờ cô hãy nghỉ đi. Tôi sẽ đánh thức cô lúc nào tới nơi.

Alice gục đầu vào cửa kính, cô cảm thấy mi mắt mình trĩu nặng.

Daldry nhìn cô ngủ một lát rồi lại tập trung lái xe.

* * *

Chiếc Austin đỗ dọc vỉa hè, Daldry tắt máy và tự hỏi làm cách nào đánh thức Alice đây. Nếu gọi, cô ấy sẽ giật nảy mình mất, đặt một tay lên vai có vẻ không được lịch sự cho lắm, mộc tiếng ho húng hắng có lẽ sẽ được việc, nhưng nếu cô chẳng mảy may biết đến những tiếng cọt kẹt của chiếc xe trong suốt hành trình thì anh sẽ phải ho thật to mới kéo nổi cô ra khỏi giấc ngủ.

- Chúng ta đến chết cóng mất thôi nếu cứ ở đây cả đêm, cô vừa mở mắt vừa lẩm bẩm.

Và giờ thì chính Daldry mới là người giật nảy mình.

Khi lên đến tầng mình ở, cả Daldry lẫn Alice đều đứng trơ ra không biết phải nói gì cho hợp cảnh. Alice lên tiếng trước:

- Cuối cùng thì cũng mới có mười một giờ.

- Cô nói đúng, Daldry đáp, mới mười một giờ thôi.

- Sáng nay lúc đi chợ anh đi mua những gì? Alice hỏi.

- Giăm bông, một lọ xốt nghệ Piccalilli, đậu đỏ và một miếng pho mát Chester, thế còn cô?

- Trứng, thăn lợn hun khói, bánh mì xốp, mật.

- Một bữa yến tiệc thực thụ! Daldry thốt lên. Tôi đói mềm ra rồi.

- Anh đã mời tôi ăn sáng, tôi đã khiến anh tốn một khoản không nhỏ để mua xăng và tôi thậm chí vẫn chưa cám ơn anh. Tôi nợ anh một lời mời.

- Rất sẵn lòng thôi, tôi rảnh cả tuần.

- Ethan, tôi muốn nói là tối nay cơ!

- Thật đúng lúc, tối nay tôi cũng rảnh.

- Tôi hơi nghi ngờ đấy.

- Tôi thấy thật ngốc nếu chúng ta cứ mỗi người đón Giáng sinh một mình tại nhà.

- Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị cho chúng ta món trứng ốp la.

- Một ý tưởng tuyệt vời, Daldry nói, tôi về cất áo khoác rồi sẽ sang nhà cô ngay.

Alice nhóm bếp, đẩy chiếc hòm ra giữa phòng, để hai chiếc gối dựa lớn mỗi bên, rồi phủ lên hòm một tấm khăn trải bàn và bày ra hai bộ đồ ăn. Sau đó cô trèo lên giường, mở tấm mái kính ra và lấy xuống hộp trứng cùng gói bơ mà cô bảo quản trên mái nhà dưới cái lạnh giá của mùa đông.

- Một lúc sau Daldry tới gõ cửa căn hộ của cô. Anh bước vào phòng, mặc áo vest cùng quần bằng vải flanen, trên tay cầm chiếc giỏ đi chợ.

- Vì chẳng thể tìm nổi hoa vào giờ này nên thay vào đó tôi mang tới cho cô tất cả các thứ đã mua sáng nay; như thế món trứng ốp la sẽ tuyệt lắm đấy.

Daldry lấy từ trong giỏ ra một chai rượu vang rồi rút cái mở nút chai để trong túi áo ra.

- Dù sao thì cũng là đêm Giáng sinh, chúng ta sẽ không phải uống nước suông.

Trong khi ăn tối, Daldry kể cho Alice nghe một vài kỷ niệm thời thơ ấu của anh. Anh kể về mỗi quan hệ kỳ lạ anh vẫn duy trì với những người thân của mình, về nỗi đau khổ của mẹ anh khi bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông chẳng thể chia sẻ sở thích, quan điểm sống cũng như một tâm hồn tinh tế với bà, kể về người anh cả của anh, người thiếu chất thơ nhưng lại thừa lòng tham đã làm mọi cách khiến anh rời xa gia đình và quá ư sung sướng trước viễn cảnh được trở thành người thừa kế duy nhất công việc kinh doanh của ông bố. Anh hỏi Alice không biết bao lần rằng anh có làm cô phát chán không, và mỗi lần Alice lại khẳng định với anh điều ngược lại, cô thấy bức tranh gia đình ấy thật thú vị.

- Thế còn cô, anh hỏi, tuổi thơ của cô thế nào?

- Hạnh phúc, Alice đáp. Tôi là con một, tôi sẽ không nói với anh rằng tôi không thèm có một người anh hoặc người chị bởi tôi thèm có anh chị kinh khủng nhưng tôi được hưởng trọn sự quan tâm săn sóc của bố mẹ.

- Vậy bố cô làm nghề gì? Daldry hỏi.

- Ông là dược sĩ và vào những lúc rảnh rỗi ông còn nghiên cứu nữa. Say mê trước tính năng của các loại cây thuốc nên ông đã đặt mua từ khắp mọi nơi trên thế giới về. Mẹ tôi làm việc cùng ông, họ gặp nhau ở trường đại học. Chúng tôi không sống trong nhung lụa nhưng hiệu thuốc làm ăn khá phát đạt. Bố mẹ tôi yêu thương nhau và ngôi nhà của chúng tôi tràn ngập tiếng cười.

- Cô thật may mắn đấy.

- Vâng, tôi biết điều ấy, nhưng bên cạnh đó, được chứng kiến biết bao nhiêu yêu thương đến vậy sẽ khiến anh khát khao một cuộc sống lý tưởng khó mà đạt tới được.

Alice đứng dậy mang bát đĩa tới bồn rửa. Daldry dọn nốt những thứ còn lại sau bữa ăn của họ rồi cũng tới chỗ cô. Anh dừng lại trước bàn làm việc và xem xét những chiếc bình nhỏ bằng đất nung nơi có những cọng giấy dài thò ra cùng rất nhiều lọ xếp thành từng nhóm đặt trên các tầng giá.

- Bên phải là những lọ nguyên chất, người ta tạo ra chúng từ những chất cô đặc hoặc hương xạ. Ở giữa là những lọ hỗn hợp mà tôi đang bào chế.

- Cô cũng là nhà hóa học giống bố cô à? Daldry ngạc nhiên hỏi.

- Các lọ nguyên chất chính là tinh dầu, còn chất cô đặc thì có được khi chiết xuất lấy các yếu tố tạo mùi của một vài loại nguyên liệu có nguồn gốc thực vật, như hoa hồng, hoa nhài hay hoa đinh. Còn về cái bàn dường như đang khiến anh rất tò mò này thì người ta gọi nó là bàn đàn ông. Người chế nước hoa và nhạc sĩ có khá nhiều thuật ngữ chung, chúng tôi đều nói về các nốt và các hợp âm. Bố tôi là dược sĩ, còn tôi thì như người ta gọi là một người thính mũi. Tôi cố gắng tạo ra những hợp chất, những mùi hương mới.

- Một nghề mới độc đáo làm sao! Và cô đã tạo ra chúng ư? Ý tôi muốn nói đến các loại nước hoa người ta có thể mua được tại cửa hàng ấy? Loại nào đó mà tôi biết ấy?

- Vâng, quả là có thế, Alice đáp, giọng đầy vui vẻ. Chuyện này vẫn còn khá kín nhưng người ta có thể tìm được một vài sản phẩm của tôi trong tủ kính bày hàng ở chỗ một vài nhà sản xuất nước hoa tại Luân Đôn.

- Thấy tác phẩm của mình được trưng bày hẳn phải tuyệt vời lắm. Có lẽ một anh chàng nào đó đã quyến rũ được một cô nàng nhờ vào thứ nước hoa do chính tay cô tạo ra mà anh ta xức.

Lần này Alice không nín được tiếng cười.

- Tôi rất tiếc vì đã làm anh thất vọng, cho tới giờ tôi mới chỉ tạo ra các loại nước hoa cho nữ giới thôi, nhưng anh đã gợi cho tôi một ý hay. Tôi sẽ thử tìm một nốt mùi hạt tiêu, một phím mùi cây rừng, nam tính, mùi thông bá hương hoặc mùi hương bài. Tôi sẽ nghĩ về chuyện này.

Alice cắt hai lát bánh mì xốp.

- Ta thưởng thức món tráng miệng này thôi rồi sau đó tôi sẽ để anh về. Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời nhưng giờ thì thấy buồn ngủ rồi.

- Tôi cũng vậy, Daldry vừa nói vừa ngáp, trên đường về tuyết rơi dày quá nên tôi đã phải cảnh giác gấp đôi.

- Cảm ơn anh, Alice khẽ nói khi đặt khoanh bánh mì trước mặt Daldry.

- Chính tôi mới là người phải cảm ơn, lâu lắm rồi tôi không được ăn bánh mì xốp.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi tới tận Brighton, làm thế anh quả là hào hiệp.

Daldry ngước nhìn mái kính.

- Ban ngày phòng cô hẳn là phải sáng lắm.

- Quả vậy, hôm nào đó tôi sẽ mời anh sang dùng trà, như thế chính anh sẽ được kiểm chứng.

Khi những mẩu bánh mì cuối cùng đã được ngốn ngấu, Daldry đứng dậy và Alice tiễn anh ra tận cửa.

- Tôi không phải đi xa đâu, anh nói khi bước ra thềm nghỉ.

- Đúng là thế thật.

- Chúc mừng Giáng sinh, cô Pendelbury.

- Chúc mừng Giáng sinh, Ngài Daldry.

3.

Tấm mái kính được phủ một lớp màng mịn như tơ, cả thành phố chìm trong tuyết trắng. Alice đứng dậy trên giường cố nhìn ra bên ngoài. Cô nâng một ô kính lên nhưng rồi phải hạ xuống ngay tức khắc, lạnh cóng người.

Mắt vẫn còn nhòa đi vì ngái ngủ, cô lảo đảo bước ra bếp, bật ấm nước lên. Daldry đã hào phóng để lại cả hộp diêm trên giá để đồ. Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ lại buổi tối qua.

Alice vẫn chưa muốn bắt tay vào làm việc. Vào ngày Giáng sinh, vì chẳng còn gia đình mà ghé thăm nên cô sẽ đi dạo một vòng công viên.

Vận quần áo ấm áp xong xuôi, cô nhón chân rời khỏi căn hộ. Cả tòa nhà chìm trong im lặng, Daldry hẳn vẫn đang say giấc.

Phố xá toàn một màu trắng muốt và quang cảnh này khiến cô thấy thích thú. Làn tuyết có được cái khả năng che phủ đi mọi vết bẩn của thành phố, kể cả những khu nhà buồn thảm nhất cũng đã khoác lên mình một vẻ đẹp riêng ngay giữa mùa đông.

Một chuyến xe điện đang trờ tới, Alice chạy về phía ngã tư, trèo lên xe, mua vé ở chỗ tài xế rồi ngồi xuống băng ghế tận phía cuối.

Nửa giờ sau, cô vào Công viên Hyde qua lối Cổng Queen rồi ngược lên lối đi chéo về phía Quảng trường Kensington. Cô dừng lại chỗ cái hồ nhỏ. Đám vịt đang lướt đi trên làn nước tối màu, thẳng tới chỗ cô với hy vọng được chút thức ăn, Alice tiếc vì chẳng có gì cho chúng. Phía bên kia hồ, một người đàn ông ngồi ghế băng giơ tay ra hiệu. Anh ta đứng dậy. Cùng lúc anh ta càng làm nhiều cử chỉ tỏ ý mời cô tới chỗ anh ta. Đám vịt rời khỏi chỗ Alice, quay ngược trở lại phóng thẳng tới chỗ người đàn ông lạ mặt. Alice men theo bờ hồ, lại gần chỗ người đàn ông đang ngồi xổm cho đàn vịt ăn.

- Daldry? Ngạc nhiên làm sao khi thấy anh ở đây, anh đi theo tôi đấy à?

- Điều đáng ngạc nhiên là một người lạ mặt gọi cô thế mà cô lại chạy tới gặp anh ta. Tôi có mặt ở đây trước cô thì làm sao có thể đi theo cô được chứ?

- Anh làm gì ở đây vậy? Alice hỏi.

- Lễ Giáng sinh cho đàn vịt, cô quên rồi sao? Khi ra ngoài hít thở không khí trong lành, tôi đã tìm thấy trong túi áo khoác mẩu bánh mì chúng ta xoáy ở quán bar hôm trước, vậy là tôi tự nhủ đằng nào cũng phải đi dạo thì tiện đường qua đây cho lũ vịt ăn luôn. Thế còn cô, điều gì đã đưa cô tới đây?

- Đây là chốn ưa thích của tôi.

Daldry bẻ đôi chiếc bánh mì rồi chia cho Alice.

- Vậy là, Daldry nói, chuyến du hành nho nhỏ của chúng ta không giúp ích được bao nhiêu nhỉ.

Alice không đáp lời, mải cho một chú vịt ăn.

- Tôi vẫn nghe thấy cô đi đi lại lại gần như cả đêm. Cô không ngủ được sao? Cô mệt đến thế cơ mà.

- Tôi đã ngủ rồi nhưng lại thức giấc ngay sau đó không lâu. Nói ngắn gọn thì là do một cơn ác mộng.

Daldry đã rải hết bánh mì cho lũ vịt. Alice cũng vậy, anh đứng thẳng dậy rồi chìa tay giúp cô đứng lên.

- Sao cô không nói tôi hay hôm qua bà thầy bói ấy đã tiết lộ gì với cô?

Chẳng có mấy ai qua lại trên các lối đi phủ đầy tuyết trong Công viên Hyde. Alice thuật lại chi tiết cuộc nói chuyện của cô với bà thầy bói, nhắc lại cả lúc bà thầy bói tự nhận mình chỉ là một kẻ bịp bợm.

- Thái độ trở mặt mới kỳ lạ làm sao. Nhưng một khi bà ta đã thú nhận thói lường gạt của mình thì tại sao cô còn phải đau đầu?

- Bởi vì chính từ lúc ấy tôi lại bắt đầu thấy tin bà ta. Trong khi tôi vẫn luôn là người rất lý tính và tôi thề với anh rằng nếu cô bạn thân nhất mà kể cho tôi chỉ một phần nhỏ trong những thứ tôi đã được nghe, rồi hẳn sẽ không ngại ngần chế nhạo cô ấy.

- Cứ để cho cô bạn thân nhất của cô được yên và chỉ tập trung vào chuyện của cô thôi. Điều gì đã khiến cô bối rối đến vậy?

- Tất cả những gì bà thầy bói nói đều khiến tôi bị sốc, anh cứ thử đặt mình vào địa vị tôi mà xem.

- Và bà ấy đã nói với cô vể Istanbul? Một ý tưởng mới kỳ cục làm sao! Có lẽ cô nên tới đó để biết cho rõ ràng đích xác.

- Quả là một ý tưởng kỳ cục. Anh có muốn đưa tôi tới đó bằng chiếc Austin của mình không?

- Tôi e là chuyện ấy nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi cứ nói thẳng ra vậy đấy.

Họ gặp một đôi trai gái đi ngược chiều. Daldry im lặng đợi cho họ đi xa rồi mới tiếp tục câu chuyện.

- Tôi sẽ nói cô hay điều khiến cô bối rối trong chuyện ày. Đó chính là việc bà thầy bói hứa hẹn với cô rằng người đàn ông của cuộc đời cô sẽ đợi cô ở cuối chuyến du hành này. Tôi không chê bai gì cô đâu, quả đúng là điều ấy thật hết sức lãng mạn và đầy bí ẩn.

- Điều khiến tôi xáo trộn. Alice đáp gọn lỏn, là bà ấy đoán chắc rằng tôi được sinh ra tại đó.

- Nhưng hộ tịch của cô lại cho thấy điều ngược lại.

- Tôi còn nhớ khi mười tuổi đã từng đi qua trạm y tế ở Holborn cùng mẹ và mẹ vẫn nói với tôi rằng mẹ sinh tôi ra ở đó.

- Vậy thì cô hãy quên tất cả chuyện này đi! Lẽ ra tôi không nên lái xe đưa cô tới Brighton làm gì, tôi cứ tưởng mình đã làm một việc tốt nhưng thực tế lại ngược lại và tôi đã khiến cô phải bận tâm đến một chuyện chẳng đáng gì.

- Đã đến lúc tôi nên quay lại với công việc, cảnh nhàn rỗi chẳng mang lại gì hay ho cho tôi.

- Vậy điều gì ngăn cản cô làm việc ấy?

- Hôm qua tôi lại có ý tưởng hết sức tai hại là để mình bị sổ mũi, không nghiêm trọng lắm, nhưng với nghề của tôi thì như thế cũng khá rắc rối rồi.

- Người ta vẫn nói rằng nếu cố chữa chứng sổ mũi thì chỉ mất một tuần thôi nhưng nếu không làm gì cả thì phải mất bảy ngày mới khỏi bệnh. Daldry vừa nói vừa cười chọc. Tôi e là cô cứ phải chịu mà không được phàn nàn gì cả. Nếu thấy lạnh tốt hơn hết là cô nên về nhà sưởi ấm. Xe của tôi đang đỗ trước Prince’s Gate, cuối đường này. Tôi sẽ đưa cô về.

Chiếc Austin không chịu nổ máy, Daldry bảo Alice ngồi vào ghế lái còn anh sẽ đẩy xe. Ngay khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, cô chỉ việc nhả chân ga ra.

- Không có gì phức tạp đâu, anh đảm bảo, chân trái đạp sâu xuống rồi hơi đạp nhẹ chân phải khi động cơ khởi động, sau đó là nhấn cả hai chắn lên hai bàn đạp bên trái, đồng thời giữ cho bánh xe chạy thẳng trên đường.

- Thật quá rắc rối! Alice phản đối.

Lốp xe trượt đi trên tuyết, Daldry bị trượt chân ngã sõng soài xuống mặt đường. Bên trong chiếc Austin, Alice đã mục sở thị cảnh tượng qua kính chiếu hậu liền phá lên cười. Trong khoảnh khắc hứng khởi ấy, cô liền nảy ra ý quay chìa khóa động cơ kêu lên khùng khục rồi bắt đầu chạy, vậy là Alice lại càng cười lớn hơn nữa.

- Cô chắc rằng bố cô là dược sĩ chứ không phải thợ máy đấy chứ? Daldry hỏi khi ngồi vào ghế hành khách cạnh chỗ người lái.

Áo khoác của anh phủ đầy tuyết, còn gương mặt anh không được vui vẻ cho lắm.

- Tôi rất lấy làm tiếc, chuyện chẳng có gì đáng cười cả, nhưng tôi không kìm lại được, Alice hớn hở đáp.

- Nào lên đường thôi, Daldry lẩm bẩm, cô lái đi, bởi vì có vẻ như cái xe rác rưởi này chịu nghe lời cô nên ta sẽ xem nó có phục tùng cô không khi cô tăng tốc.

- Anh biết là tôi chưa bao giờ lái xe mà, Alice vui vẻ đối lại.

- Việc gì cũng có lần đầu tiên hết, Daldry thản nhiên đáp.

Cô cứ đạp bàn đạp bên trái, giữ thế rồi từ từ nhà ra khi tăng tốc dần.

Bánh xe trượt đi trên đường đóng băng, Alice nắm lấy tay lái, cố điều chỉnh cho xe chạy đúng đường với sự khéo léo khiến anh chàng ngồi bên cạnh phải ngạc nhiên hết sức.

Giờ đang là cuối buổi sáng ngày Giáng sinh nên phố xá gần như vắng tanh. Alice vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe những chỉ dẫn của Daldry. Ngoài vài cú phanh gấp khiến xe phải dừng lại hai lần còn thì Alice lái được xe đưa họ về tận nhà mà không gặp chút rắc rối gì.

- Thật là một trải nghiệm thú vị, cô nói rồi tắt máy xe. Tôi thấy mê lái xe rồi.

- Vậy thì chúng ta có thể tập lái thêm lần nữa trong tuần này nếu cô muốn.

- Xin rất sẵn lòng thôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .